Nhiên nói với tôi hoài, rằng hãy cất quá khứ vào một góc nhỏ thiệt nhỏ, đóng căn phòng đó lại, rồi lao thật nhanh ra ngoài thế giới.
Ngoài kia đẹp đến thế, sao cậu cứ phải núp mình sau cái bóng của hoài niệm?
Lần nào tôi cũng lắc đầu thật mạnh, nói tớ có lí do riêng. Lí do gì thì tôi không hiết, tôi chỉ trả lời đại vậy. Buông bỏ quá khứ, với tôi, dù theo bất kì cách nào, cũng là một việc rất đau lòng. Có một thời gian tôi bị ám ảnh nặng đến nỗi muốn tự giải thoát mình. Để có thể sống mãi với ánh hào quang của những ngày xưa cũ. Cảm giác được đam mê và hết mình vì nó lúc nào cũng rất tuyệt và tôi có cảm giác mình chỉ có được nó khi là chính mình vài năm trước. Tuổi trưởng thành rất khốc liệt, nó tước đoạt hết mọi đam mê, mối quan hệ, quăng bạn vào một thế giới đầy lo âu và sợ sệt.
Tôi đã luôn loay hoay tìm đường đi trong bóng tối như vậy.
Hôm qua ghé quán cà phê cũ. Nói là cũ vì có cảm giác trăm năm rồi tôi chưa đi thăm quán lại. Cây đàn piano nằm yên một góc, nhạc phim Reply 1997 vang vang trong không gian tĩnh mịch, những quyển sách im lìm trên kệ tủ. Quán từng có hai con mèo, một đen một trắng. Tôi đã tìm con mèo trắng khắp nơi nhưng không thấy, hỏi chị chủ mới biết nó mất lâu rồi. Nói xong tự nhiên chị bật khóc. Giữa con người và thú nuôi luôn có một loại tình cảm khó nói thành lời, là thương yêu bảo bọc, chiều chuộng lo âu, như một gia đình nhỏ mà tụi mình là bố là mẹ. Tưởng tượng đứa con chị cưng từ thời ẵm ngửa bỏ đi, đau đớn biết nhường nào...
Hôm nay tôi thấy con mèo đen đang dựa vào một bạn mèo tam thể, nằm lim dim trên bệ cửa sổ. Nhìn thiệt yên bình. Bạn mèo đen đang đeo chuông của bạn mèo trắng, nghe chị chủ bảo tự bạn muốn đeo. Cái chuông đó hư lâu rồi, không có rung.
Nghĩ, như vậy cũng tốt, quá khứ luôn nên chỉ là chiếc chuông không rung mình đeo ở chỗ nào đó trên người, không có nên quên.
Nhưng phải tiếp tục sống. Và hạnh phúc.
02/2016.